Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

"Xung Phong" - Tờ báo lạ nhất Việt Nam!

Theo báo đời sống và pháp luật: Tối mùa đông cuối năm 1946 rét cắt da cắt thịt. Ánh đèn dầu leo lét trong một túp lều nhỏ ven sông Luộc soi tỏ những mái đầu tóc còn để chỏm.






Đó là những chú bé giao liên thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Các em đang chụm đầu vào nhau bí mật nhóm họp.
Cả những anh vệ quốc quân và những chị du kích đóng gần đấy cũng không hiểu bọn trẻ đang làm gì. Một tuần sau, khi tờ báo Xung Phong được dán trên những chòi thông tin thì mọi người mới vỡ lẽ...
Tờ báo đầu tiên của thiếu nhi
Gần 70 năm sau, trong ngôi nhà nhỏ trên phố Yên Phụ (Q.Tây Hồ, Hà Nội), nhà báo lão thành Quản Tập - người chủ bút đầu tiên cũng là cuối cùng của báo Xung Phong năm xưa - bồi hồi nhớ lại:
“Lúc ấy tôi cũng chỉ 16 tuổi, làm phụ trách đội thiếu nhi giao thông liên lạc thị trấn Ninh Giang (Hải Dương) phục vụ kháng chiến. Đội có khoảng chục em nhỏ ít hơn tôi 4-5 tuổi, hầu hết được học hành trên phố huyện, khá thành thạo chữ nghĩa nên đi giao liên hay được các anh vệ quốc quân hỏi tin tức chiến đấu các nơi. Cái ý tưởng táo bạo cho ra một tờ báo để cung cấp thông tin cho các anh vệ quốc và bà con đọc cũng bắt đầu trong những lần nói chuyện ấy”.
Những trang báo Xung Phong cuối cùng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Quân
Cả tòa soạn lẫn phóng viên lúc ấy chỉ có bốn chú bé: Quản Tập nhiều chữ nghĩa, lại vẽ giỏi được bầu làm chủ bút; Gia Tiến, 13 tuổi, (sau này từng là vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ VHTT) hay đi lấy công văn trên tỉnh được giao nhiệm vụ lấy tin; Quốc Tiến, 14 tuổi, phụ trách chuyên mục truyện ngắn; Quốc Thắng, 14 tuổi, chuyên viết tin.
Sau này, khi đã làm báo ở nhiều tờ báo như Thanh Niên Xung Phong, Nhi Đồng,Thiếu Niên Tiền Phong… nhà báo Quản Tập cũng không sao quên được tờ báo và cách làm báo lạ lùng như lúc làm tờ Xung Phong: “Báo được chép tay trên giấy vở học sinh bằng chữ quốc ngữ, ra 12 trang và có hình ảnh được tô màu hẳn hoi. Báo được đem dán trên những chòi thông tin kháng chiến khắp các làng xóm quanh huyện Ninh Giang”.
Ông Quốc Thắng, nguyên phóng viên “nhí” ngày nào (hiện đang sống tại Ninh Giang, Hải Dương), cũng xúc động: “Tờ báo do trẻ con làm ra có nhiều chuyên mục: nào xã luận theo kiểu “Lời dặn dò”, rồi “Tin tức khắp nơi”, “Đường chiến đấu” viết về những câu chuyện kháng chiến ghi theo lời kể lại của các anh vệ quốc, “Chuyện trong làng ngoài xóm” viết lại những chuyện trong xóm ngoài làng, những nhân vật thiếu nhi như Tò, Te, Tũn được thiếu nhi rất thích. Thậm chí còn đăng cả thơ nhạc kháng chiến nữa…”.
“Một lần, giấy vở học sinh cũng cạn, bột màu cũng không còn nên báo không ra kịp kỳ hạn. Mấy anh vệ quốc và mấy bác nông dân đến tận tòa soạn - túp lều tranh của báo Xung Phong, hỏi: “Cu Tập, cu Tiến, cu Thắng đâu! Sao lại không có báo ra nữa?”.
Buổi chiều hôm ấy có người đem đến cho tòa soạn chúng tôi những cuộn tập mới và bịch phẩm màu. Sau này, chúng tôi mới biết các anh vệ quốc tổ chức quyên góp tiền và các bác nông dân đã rủ nhau bán những giạ lúa cứu đói cuối cùng ủng hộ tòa soạn” - ông Quốc Thắng kể lại.
Tỉnh Hải Dương những năm 1946 là vùng Pháp tạm chiếm. Trong những trận càn quét, “tòa soạn túp lều tranh” có lúc đã cháy. “Nhưng tuyệt nhiên không một trang báo Xung Phong bị đốt vì được chúng tôi di tản kịp thời. Làm báo kháng chiến thì phải nắm rõ thông tin của địch chứ” - ông Quản Tập tự hào nói.
Phần thưởng cao quý nhất: Tấm danh thiếp của Bác Hồ
Giữa năm 1947, tiếng tăm báo Xung Phong do những thiếu niên kháng chiến viết vang lừng cả tỉnh Hải Dương và cả những tỉnh bạn như Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng.
Thời gian ấy, chủ bút Quản Tập được Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Hải Dương gọi lên để gây dựng tờ Xung Phong thành “cơ quan của trẻ em yêu nước tỉnh Hải Dương”.
Báo vẫn do kíp phóng viên cũ làm, chỉ khác là được in hẳn hoi. Ông Quản Tập kể: “Tờ báo được in khá đẹp nên cứ mỗi số báo ra chúng tôi lại cẩn thận gửi tặng Bác Hồ một số”. 
Tấm danh thiếp Bác Hồ tặng báo Xung Phong. Ảnh: Hoàng Quân
Một buổi chiều, Gia Tiến được cử lên tỉnh nhận công văn. Suốt dọc đường về, Gia Tiến vừa thắc mắc và nóng lòng khi nhận được một công văn rất lạ: một phong bì nhỏ xíu bằng bao thuốc lá được làm bằng giấy từ vỏ bao ximăng, một loại giấy rất dai, khó thấm nước trên ghi “Kính gửi báo Xung Phong, cơ quan của trẻ em yêu nước tỉnh Hải Dương”.
Cả tòa soạn tập trung mở “chiếc công văn lạ” và cùng vỡ òa niềm vui: “Bên trong có một tấm danh thiếp của Bác Hồ. Một mặt in tên Bác bằng chữ Hán; mặt kia in tên Bác bằng chữ quốc ngữ kèm bài thơ lục bát.
Ngay số báo hôm sau, tấm danh thiếp của Bác được chủ bút Quản Tập vẽ lại và đăng trang trọng ở trang giữa (trang quan trọng nhất của báo Xung Phong).
Những điều chưa biết về "Chủ bút" Quản Tập
Giữa năm 1949, ông chủ bút Quản Tập chuyển sang công tác văn hóa tại Liên khu III, các phóng viên “nhí” khác cũng đã trưởng thành: người vào vệ quốc đoàn, người đi làm văn hóa kháng chiến, tờ Xung Phong đành đình bản. Gần ba năm, Xung Phong ra hơn 100 số.
Ông Vũ Kiên, nguyên bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương thời kỳ ấy, nói: “Tờ báoXung Phong là tờ báo duy nhất của tỉnh Hải Dương lúc đó; do thiếu nhi làm nhưng nhiều chủ trương kháng chiến của tỉnh ủy và phong trào thanh niên cứu quốc của tỉnh đoàn Hải Dương đã được đến với người dân”.
Trong Đại hội báo chí miền duyên hải Bắc bộ được tổ chức năm 1948 tại Thái Bình, báo Xung Phong cũng được mời tham dự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét