Xót xa! Tấm lưng còng bên gánh hàng giữa trời nắng gắt
Báo đời sống và pháp luật: Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ bà vẫn ngày ngày mưu sinh mong kiếm miếng cơm manh áo.
Dưới gầm cầu đi bộ gần Bách hóa Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội), cụ Đinh Thị Thanh (85 tuổi, Thái Bình) hàng ngày vẫn kéo xe hàng xén đủ các món đồ từ kẹo ngọt đến sách cũ, cân trọng lượng… đến đây ngồi chờ từng lượt khách.
Những người ở đây vẫn quen gọi cụ là cụ Cân. Mái tóc cụ bạc trắng, nếp da nhăn dòng thời gian, đôi bàn chân đã chậm và đôi bàn tay run run…
Cụ bảo: “Những ngày này sinh viên về chẳng mấy ai mua hàng cô ạ, tôi chỉ ngồi được nửa ngày thôi đã ê ẩm mà thấy 1 ngày dài quá, hàng bán chậm có hôm chẳng đủ nộp tiền nhà trọ”.
Hàng ngày cụ dọn hàng từ 12h trưa đến khoảng 6h tối.
Mỗi ngày khi đắt khách cụ bán được khoảng 50 nghìn đủ thứ đồ.
4h chiều cụ mới ăn cơm trưa, bữa ăn chỉ có túi bún trắng mua từ sáng ăn không hết…
Những hôm không bán được hàng có khi cụ chẳng ăn gì.
“Tôi dời quê lên đây từ năm 1954, làm đủ thứ nghề từ dệt vải đến bán rau rồi bán hàng xén. Ông nhà tôi bỏ tôi đi đến hơn 3 chục năm rồi. Đứa con gái cũng chẳng thương lấy thân tôi, nó mất 15 năm trước vì bệnh ung thư”.
Dù cuộc sống cơ cực, khốn khổ đến đâu, lúc nào cụ cũng vui cười, lạc quan vào tương lai phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét